Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_7

-Băng Nhạn thích Thiên Hằng. Mà…Thiên Hằng trong trường chỉ nói chuyện với em và Đang Đang. Tuy là như gây nhau nhưng Băng Nhạn nói…nói phim truyền hình hay có tình tiết, oan gia sau này sẽ…sẽ thích nhau. Nên phải phá trước khi hai người thích nhau hơn nữa. Băng Nhạn nói báo với cô giáo là bạn bán hàng trong trường, bạn sẽ nghĩ xấu cho Thiên Hằng, không nói chuyện với Thiên Hằng nữa.

Ai nói học sinh bây giờ không thông minh chứ? Thậm chí là rất thông minh nữa là khác. Biết chơi trò ném đá giấu tay. Chỉ là cô bé kia đã chọc vào một nhân vật không thích mình bị oan ức là Thiệu Thiên Hằng. Cả buổi chiều, cậu kiên trì tới nhà cô giáo để hỏi tên người báo tin, cuối cùng tra ra được Tiểu Đào, từ Tiểu Đào biết được câu chuyện này.

Đang Đang lại nhìn Thiên Hằng bằng ánh mắt sáng rực, hân hoan:

-Anh Thiên Hằng không phải người xấu mà. Vậy mà hai cứ nghi oan cho anh ấy.

Có một chút tự mãn vừa hiện ra trên mặt Thiên Hằng khi A Tú chột dạ ngó qua cậu bé.

-Được rồi. Tui nghĩ oan cho ông. Xin lỗi ông.

Rồi A Tú bước tới trước mặt Tiểu Đào, hếch mặt lên:

-Ngày mai tui sẽ nói chuyện với con nhỏ Băng Nhạn lớp chị. Tui kinh doanh buôn bán hàng chứ không có thời gian cua trai mà chị ấy sợ. Mới là học sinh tiểu học, đã vì trai mà xích mích, đúng là không có tiền đồ.

Thiên Hằng chợt phì cười bởi câu nói đầy vẻ người lớn đó. Cậu bỗng nhớ, hình như mình cũng là học sinh tiểu học…A Tú là một con nhóc hồ đồ, hung dữ và có phần ngốc nghếch nhưng đáng lẽ phớt lờ, xem những chỉ trích từ cô bé như không biết, tại sao Thiên Hằng lại phải lao tâm khổ tứ, tìm mọi cách chứng minh “sự trong sạch” của mình?

Thiên Hằng lắc mạnh đầu xua đi hình bóng một người phụ nữ đêm qua lo lắng vì xích mích của con mình với bạn cùng lớp. Buổi sáng mình cũng đã vô thức đi theo người phụ nữ ấy để thấy người đó bối rối thế nào trước một cô bé trạc tuổi con mình?

Vì chính mình không thích phiền phức, không muốn bị oan ức hay là vì người ấy, thật không thể nói rõ…Thiên tài đối với những chuyện bình thường trong đời sống này đúng là cũng khó lòng lý giải vì sao!

Chương 19: Êm Đềm Và Bất An

Thiên Hằng về nhà cũng là lúc Lạc Ân mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Thấy cậu bé, cô không kềm được lo lắng, hỏi ngay:

-Con có lạnh không?

Không hỏi lý do ra ngoài là gì, Lạc Ân chỉ vội vã bưng tới cho Thiên Hằng một chén trà gừng rất ấm. Cô nhẹ nhàng:

-Con đói bụng chưa? Mẹ dọn cơm nhé!

Thiên Hằng có cảm giác không thật. Người phụ nữ trong bếp. Mùi hương thơm của thức ăn xộc vào mũi. Cả vị trà gừng ấm áp này nữa…Cứ như trong một giấc mơ.

-Ngon không con?

Tường Phong đột ngột ra ngoài có việc. Hai mẹ con cùng ngồi trên bàn ăn lại tạo nên một không khí khác hẳn. Lạc Ân gắp thức ăn vào chén con trai, miệng mỉm cười thật tươi:

-Hôm nay mẹ định làm món gỏi cá nhưng mua nguyên liệu thì không có loại cá ở quê mẹ hay ăn. Mẹ đành làm món gỏi thịt gà này, Tiểu Hằng ăn thử xem có ngon không?

Thịt gà tươi ngọt, lại có vị chua chua, cay cay tan ngay đầu lưỡi, quả thật rất ngon.

Thiên Hằng đã ăn qua bao nhiêu món ngon, đi biết bao nhiêu nhà hàng sang trọng. Ông bà nội cũng thường dẫn cậu bé đi du lịch. Nhưng chưa có bữa cơm nào lại làm Thiên Hằng luyến tiếc, không muốn ăn hết như hôm nay.

-Sao hả Tiểu Hằng?

Lạc Ân háo hức chờ đợi phản ứng từ cậu bé. Thiên Hằng cũng không muốn gồng mình nữa. Cậu bé chợt mỉm cười:

-Ngon lắm ạ! Rất ngon.

Đã ăn một lần sẽ muốn tiếp tục ăn nữa. Những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài mãi hay sao?

-Tiểu Hằng!

Sau bữa cơm, Thiên Hằng lại cùng Lạc Ân vào trong bếp rửa chén. Động tác cậu bé không thuần thục lắm, rửa chén có khi còn quên cọ dầu mỡ dính phía dưới, làm Lạc Ân bật cười:

-Để mẹ làm cho.

-Để con mà..

Thiên Hằng cố chấp làm tiếp. Đến khi cái chén sạch bong mới úp lại trên kệ, lau tay. Một nụ cười khiến khuôn mặt thanh tú bừng sáng, Thiên Hằng nhẹ nhàng hỏi Lạc Ân vẫn còn hơi ngẩn người bởi vẻ rạng rỡ bất ngờ của con trai:

-Xong rồi…

-Tiểu Hằng rất giỏi.

-Mẹ….

Thiên Hằng bỗng nhiên ôm lấy cô, hơi nhón người hôn lên má Lạc Ân.

Cô cứng đờ người trong khi cậu bé lại cười, như con sóc chạy vụt lên phía trên nhà:

- Mình coi ti vi đi mẹ. Con nghe mấy bạn nói, hôm nay có phim siêu nhân rất là hay.

Bộ phim thiếu nhi đang chiếu trên tivi là một bộ phim siêu nhân mới mà lũ trẻ con tối nào cũng náo nức đón xem. Thiên Hằng ngồi xem chăm chú. Đây là lần đầu tiên.

Lạc Ân ngồi cạnh con trai. Cậu bé bỗng nhiên nằm xuống chân cô, trên tay là một bịch bánh nhỏ. Cậu nhai nhóp nhép, mắt không rời tivi:

-Mẹ thơm quá!

Cử chỉ thân mật khiến Lạc Ân bỗng thấy sợ…Thiên Hằng lạnh lùng, là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại…Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi gì.

-Mẹ biết kể chuyện cổ tích không ạ?

-Biết. Mẹ biết chứ…

-Kể cho con nghen đi mẹ- Thiên Hằng ngước mắt, như đang vòi vĩnh- Truyện nào cũng được. Con rất muốn nghe.

Như một đứa bé khác hoàn toàn xuất hiện trong hình dáng Thiên Hằng vậy. Lạc Ân tự hỏi, hiện tượng tâm thần phân liệt, có khi nào diễn ra ở con của cô không?

Cho tới khi vào phòng ngủ, Thiên Hằng vẫn nhìn cô bằng đôi mắt của một cậu bé con ngây thơ, trong mắt chỉ có mẹ. Cậu còn chủ động dùng một nụ hôn gió trong không khí để nói với Lạc Ân:

-Mẹ ơi…Con yêu mẹ.

-Tiểu Hằng…Mẹ cũng vậy -Mắt Lạc Ân bỗng cay xè- Mẹ cũng yêu con.

-Con yêu mẹ….Mẹ ngủ ngon.

Khuôn mặt cậu bé sau cánh cửa phòng rạng rỡ. Đôi má hồng phớt, nụ cười như một thiên thần.

Chương 20: Anh Hai

Trong bóng tối, một đứa trẻ ngơ ngác. Xung quanh nhìn đâu cũng là màn đêm mờ mịt. Cậu bé còn rất nhỏ, không dám đi đến trước cũng không thể lùi về sau được, chỉ biết co người ngồi khóc, tiếng khóc chìm vào trong tĩnh lặng của đêm đen. Đêm. Trời sấm sét. Xung quanh vắng lặng. Một cậu nhóc co người trong tấm chăn dày cộm. Cửa sổ đóng kín nhưng vẫn còn thấy những chớp sáng vụt qua, như muốn xé toạt bầu trời.

Dù thế nào cũng chỉ mới là một đứa nhóc. Trong nhà trẻ cao cấp, những đứa bé khác sạch sẽ, mặc toàn đồ hiệu nhìn cậu bạn mới bằng ánh mắt tò mò. Rồi sau đó nghe ba mẹ chúng nói thế nào lại âm thầm trêu chọc. Đứa trẻ kia cũng chỉ là một đứa con hoang. Mẹ nó bán nó cho nhà nội để lấy tiền.

Ba và mẹ…Ông bà nội….Chỉ có cô đơn tràn ngập. Chỉ có một mình đứa trẻ trong căn phòng vắng. Muốn khóc, chỉ có thể khóc một mình.

-Anh hai ơi!

-Em ngoan…Nín đi. Có anh đây.

Ban đầu chỉ là một cánh tay cho cậu bé tựa vào. Sau đó hình dáng càng lúc càng rõ…Đã ra dáng hình một con người.

-Đồ con hoang.

-Mày là đồ con hoang…

Đồ con hoang thay vì cắn môi chịu đựng bỗng nhếch môi:

-Ừ. Tao là đồ con hoang.

Một đám nhóc 4,5 tuổi, chỉ biết hùa thêm người lớn. Ba mẹ bọn chúng không dám trêu chọc người lớn, chỉ âm thầm mượn lời con nít mà trút đi bực bội của mình thôi.

-Con muốn chuyển trường. Con bị bạn học hiếp đáp.

Ông Thiệu phừng phừng lửa giận. Đứa cháu duy nhất bị bạn bè hiếp đáp, đương nhiên là phải làm cho mọi chuyện sáng tỏ rồi.

Sau đó, không ai trêu chọc cậu bé nữa. Nhưng cũng không ai dám đến gần. Cậu nhóc chỉ có một mình.

-Anh hai ơi! Không ai chơi với em hết. Em buồn quá à.

-Anh hai chơi với em.

-Chơi xếp hình nha?

-Ừ. Chơi xếp hình.

Người cha cậu nhóc thường rất trông đợi mỗi tháng về nhà có một lần. Nhưng không hề nhìn tới con mình, không có một lời an ủi. Chỉ có lạnh nhạt, chỉ có một khoảng cách mênh mông.

Thằng nhóc mỗi lần nhìn thấy ba lại buồn, lại tủi thân. Tốt nhất là không nên đến gần. Có tới gần thì lời nói lại trở nên cay nghiệt. Cha và con – càng lúc càng là một khoảng rộng, như con sông không thấy được bến bờ.

-Anh hai ơi….Em đau lắm!

-Đau ở đâu?

-Đau nhiều chỗ lắm. Nhưng mà….- Cậu bé lại khóc thút thít- Đau nhất là ở đây nè.

Vị trí con tim. Căn bệnh bao nhiêu ngày hành hạ cậu nhóc. Như có hàng ngàn con sâu gậm nhấm từ trong xương tủy. Đau nhưng xoa khắp nơi không bao giờ thấy bớt. Nhức nhưng không thể biết lúc nào sẽ kết thúc đây?

-Sao lại đau tim hả?

Giọng nói dịu dàng của anh hai làm cậu bé ngưng khóc một chút rồi lại nức nở, càng lúc càng lớn hơn:

-Mẹ rất tốt…Mẹ thương em lắm. Mẹ không bỏ rơi em. Em thương mẹ…Em muốn sống chung với mẹ.

-Ừ. Anh hai biết mà. Mẹ tốt lắm…Rất tốt.

-Nhưng anh hai ơi -Cậu bé con lại khóc tức tưởi- Em đau lắm…Người em đau lắm. Em bị bệnh anh hai ơi. Em sẽ không sống lâu với mẹ được….Mẹ sẽ không ở hoài với em được. Em sẽ chết…Sớm muộn gì em cũng chết. Mẹ thương em như vậy, chỗ này của mẹ cũng đau lắm phải không anh hai?

Em chỉ là một đứa trẻ….Mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Em thương mẹ. Mẹ cũng thương em. Em không muốn làm mẹ buồn khổ. Anh hai cũng không muốn, không muốn em và mẹ, cả hai đều buồn.

-Ừ. Mẹ sẽ đau lòng lắm.

-Giờ làm sao hả anh hai? Em không muốn đau như vậy nữa. Em muốn…em muốn ở với mẹ. Nhưng mà…nhưng mà…em vẫn thấy…thấy rất đau.

Nếu không có căn bệnh quái ác đó. Nếu không có những cơn đau rút tỉa dần của em từng tia hy vọng, khiến em vùng vẫy mãi trong cái đau không biết bao giờ kết thúc thì bây giờ sự xuất hiện của mẹ sẽ làm cho em vô cùng hạnh phúc, phải không em? Anh và em đều quên dần cơn bệnh.Song thực tế, nó vẫn ở đó, vẫn làm em đau, và anh cũng đau không kém gì em.

-Làm sao bây giờ hả anh hai? Em đau lắm…Em thật sự đau lắm. Em không muốn mình đau như vậy nữa. Em cũng không muốn mẹ đau như vậy nữa. Em…

Em chỉ đơn giản là muốn mẹ không thấy mình đau đớn. Anh lại nhìn thấy ở mẹ một vòng tròn lẩn quẩn. Mẹ thương em nhiều lắm. Mẹ chắc sẽ sinh thêm một đứa trẻ khác vì em đó. Nhưng….có thể em sẽ không chờ được đứa bé ấy. Nó sẽ thay vào chỗ em. Một đứa bé khác sẽ từ từ lớn lên, co vào trong một góc lặng thầm như em vậy. Anh hai thương em lắm. Nhưng anh hai cũng bắt đầu mệt mỏi. Anh hai sẽ không thể ở bên em bé kia được. Anh hai…

-Anh hai ơi…

-Ngủ đi em! Ngủ đi!

Anh đã cùng em chịu đựng. Nhưng bây giờ sức lực của chúng ta đã từ từ đi tới cực hạn. Anh không muốn em phải đau đớn nữa…Càng lâu dài sẽ càng đau khổ. Nhân lúc tình cảm của chúng ta còn chưa quá gắn bó….Cũng nên kết thúc. Kết thúc đi!

-Anh hai…

-Ngủ với anh hai đi. Ngủ rồi chúng ta sẽ không làm mẹ phải buồn nữa. Ngủ đi em….

Cửa phòng Thiên Hằng khóa chặt làm Lạc Ân vô cùng sợ hãi. Linh cảm cho cô biết, tối nay Thiên Hằng như thế, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

-Tiểu Hằng…Mở cửa đi con. Là mẹ…Là mẹ đây.

Thiệu Tường Phong về đến. Anh đã thu xếp xong, ngày mai sẽ đưa hai mẹ con Thiên Hằng sang Canada. Ngày mai…

-Sao vậy?

-Tiểu Hằng lạ lắm. – Lạc Ân run rẩy- Tối nay con rất lạ. Sau đó đóng kín cửa. Em không biết chuyện gì….

Thiệu Tường Phong không chần chừ nữa. Anh ra hiệu Lạc Ân tránh ra rồi dùng chân phá cửa. Cảnh tượng bên trong khiến tim hai người giật thót. Chân Lạc Ân run lẩy bẩy nhưng thân thể vội vàng phóng tới chiếc giường.

-Tiểu Hằng….Tiểu Hằng….Đừng mà….Tiểu Hằng…

Gương mặt Thiên Hằng trắng nhợt. Trên cổ tay một dòng máu đỏ ứa ra, không ngừng chảy dài, nhuộm đỏ một khoảng đệm giường….

* Bệnh tâm lý cực nặng.

Chương 21: Dằn Vặt

Trong suốt thời gian qua con đã sống như thế nào? Con đã bao lần được mẹ ôm trong tay? Con đã nghĩ thế nào về mẹ? Đã oán trách mẹ lắm phải không hả Tiểu Hằng? Lạc Ân không thể kiềm nén được. Giây phút Thiên Hằng bị đẩy vào phòng cấp cứu, cô như một cái xác không hồn trông theo chiếc băng ca.

8 năm trước, cô cũng đã gạt nước mắt trao đứa bé còn đỏ hỏn cho người ta để hoàn thành một hợp đồng mua bán. Những ngón tay nhỏ xíu của Thiên Hằng bám chặt lấy Lạc Ân đã bị cô nhẫn tâm gạt đi…Tiếng khóc của thằng bé xuyên qua tường bệnh viện, thấm vào tận đáy tim cô.

Nhưng Lạc Ân đã không quay lại. Sống với cô, thằng bé sẽ không được vui vẻ. Cuộc sống không thể đầy đủ. Trả nó cho gia đình ông Thiệu, Lạc Ân vừa có tiền giúp cha chữa bệnh, vừa…vừa làm được những điều cô cho là sẽ tốt cho con.

Tốt cho con? Tốt cho Thiên Hằng. Tại sao lại khiến một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi trở nên như vậy? Tự sát…Trời ơi!

Thiệu Tường Phong dìu thân thể lả đi của Lạc Ân trong tay mình. Anh không thể an ủi cô, dù giây phút nhìn thấy máu lênh láng trên sàn, tim anh cũng đau đớn từng hồi. Tiểu Hằng…Miệng lưỡi độc địa nhưng chưa bao giờ có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nói gì tới việc tự tử? Tiểu Hằng…

8 năm nay mình đã làm gì vậy? Lạnh lùng, khắc nghiệt với con trẻ? Lạc Ân không thể ở bên con vì hoàn cảnh. Còn người làm cha như Tường Phong, dù là bất đắc dĩ đã làm gì được cho con trai mình?

Cố gắng làm việc, âm thầm tách ra khỏi Thiệu thị, tìm kiếm cho hai cha con sự tự do.

Tự do có ý nghĩa bằng mạng sống của Thiên Hằng trong phòng cấp cứu? Tự do có nghĩa gì khi Thiệu Tường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ có một mình anh đi tiếp con đường.

-Tiểu Hằng…Tiểu Hằng sao rồi?

-Tiểu Hằng sẽ không sao đâu – Tường Phong vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Lạc Ân- Bác sĩ đều rất giỏi. Sẽ không sao đâu.

-Nếu tôi…tôi chỉ cần cùng với anh sinh một đứa nhỏ, sau đó bỏ đi như trước đây thì…-Lạc Ân khóc nức nở- Tôi không cần cương quyết ở chung một chỗ với Tiểu Hằng. Tôi chỉ đem đến phiền phức cho con. Tôi…tôi vô dụng. Tôi không xứng đáng là mẹ của Tiểu Hằng có phải không?

Cô đang đau đớn. Cô đang tự trách. Nhưng Tường Phong thấy, tới giờ phút này, trừ việc thực hiện đúng thỏa thuận, giao Thiên Hắng cho nhà anh, Lạc Ân không sai lầm ở đâu cả. Sai lầm là ở chỗ, ho quá tự cao là đã phần nào hiểu được Thiên Hằng.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng. Bác sĩ đã ra ngoài.

-Bác sĩ ơi….Con tôi…

-Chúng tôi đã dùng thuốc khống chế tình trạng không đông máu và cấp cứu cho cậu bé. May là phát hiện kịp nên có thể hồi phục nhanh.

-Cảm ơn bác sĩ…Cảm ơn.

-Nhưng tình trạng bệnh của Thiên Hằng diễn biến khá nặng. Tâm lý không ổn định sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là anh chị nên cho bé khám bác sĩ tâm lý đi.

Bệnh nhân tự tử không hiếm. Nhưng Thiên Hằng mới có 8 tuổi lại tự tử, khiến ông cảm thấy rất lo.

…Vết cắt trên tay Thiên Hằng khá sâu song do đã điều trị được chuyện không đông máu nên cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Buổi chiều khi thuốc mê vẫn còn, cậu bé đã được chuyển tới một phòng bệnh sang trọng rồi.

Khi Thiên Hằng tỉnh lại, gương mặt Lạc Ân mờ mờ ảo ảo trước mắt. Nhưng cậu vẫn còn sống….Nhận định đó khiến mu bàn tay Thiên Hằng khẽ run lên:

-Tiểu Hằng, con tỉnh rồi.

Lạc Ân vội vàng ngồi xuống chiếc ghế. Đến khi thấy Thiên Hằng có vẻ bình thản, cô mới nhỏ giọng, hỏi thăm:

-Con…con thấy trong người thế nào?

-Ổn rồi ạ! – Thiên Hằng lại nhắm mắt như ngủ -Mẹ yên tâm.

Thái độ lạnh nhạt như trước. Song Lạc Ân vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu bé. Cô còn mang một tô cháo bốc khóc, đút cho Thiên Hằng:

-Con ăn cháo đi….

Thiên Hằng chỉ hả miệng, phối hợp, ngoài ra không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Lạc Ân lại có chuyện muốn nói…Là chuyện vô cùng quan trọng đối với quan hệ của cô với Thiên Hằng.

Chương 22: Em Bé

Thiên Hằng rất mệt, thực sự rất mệt. Cậu chỉ mong mọi thứ kết thúc. Chỉ mong không cần suy nghĩ và chịu đựng nữa. Vậy mà… -Tiểu Hằng…

Lạc Ân bỗng nhiên nắm lấy những ngón tay lạnh băng của cậu nhóc, đặt lên bụng mình. Nụ cười trên môi cô héo hắt nhưng cũng thật đẹp, khiến Thiên Hằng cũng bất giác ngẩn người:

-Mẹ có em rồi. Con nghe đi, mẹ sắp có em rồi.

Bác sĩ tâm lý sau cuộc giải phẫu đã nói: “Việc quan trọng đối với Thiên Hằng hiện giờ là duy trì cho bé một tia hy vọng.” Thiên Hằng phải còn một niềm tin gì đó để níu kéo cuộc sống. Đứa bé, dù chưa ra đời chính là hy vọng sống duy nhất của gia đình ba người.

Quả nhiên Thiên Hằng khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện vẻ linh hoạt, giọng run run:

-Mẹ có em bé rồi sao?

-Ừ. Thiên Hằng sắp làm anh hai rồi.

Đứa bé trong tiềm thức. Đứa bé trong hiện thực….Bàn tay Thiên Hằng bất giác co lại, rời khỏi bụng Lạc Ân.

-Mẹ đừng sinh em bé ra. Em bé sẽ…

Nỗi ám ảnh trong lòng Thiên Hằng là nỗi đau bị chối bỏ. Bao nhiêu năm cô đơn trong góc tối. Lạnh lùng và cay nghiệt, chỉ để che giấu, bảo bọc cho một đứa trẻ mong manh, sợ hãi bị tổn thương.

-Nếu mẹ không sinh em bé ra, mẹ sẽ làm gì với em bé? -Nước mắt của Lạc Ân đã lăn dài trên má- Thiên Hằng quyết định cho mẹ đi.

Quyết định? Làm sao mà quyết định? Trước mắt Thiên Hằng có một gương mặt non tơ với đôi mắt to đen trong trẻo. Nụ cười tươi sáng, khoe hàm răng mới mọc mấy cái, luôn miệng gọi: “Anh hai.”

Gạt bàn tay nhỏ xíu đang giơ ra nắm lấy mình, sau đó tàn nhẫn nói: “Em không nên ra đời nhóc ạ! Đừng để giống anh hai”.

Thiên Hằng nhắm ghiền mắt. Con tim lại đau nhói lên từng cơn. Đau lắm…Mỗi một sinh mạng vẫn cần phải sống, phải không em?

-Mẹ cố gắng ăn uống, để em khỏe mạnh. Em…

Đôi mắt Thiên Hằng mờ đi vì một dòng nước ấm. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi chưa rơi nước mắt. Một cậu bé 8 tuổi, nước mắt rất ít khi rơi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .